Thứ Hai, 9 tháng 2, 2009

CAN ĐẢM NÓI “KHÔNG” VỚI TỆ NẠN NẠO PHÁ THAI !

CAN ĐẢM NÓI “KHÔNG” VỚI TỆ NẠN NẠO PHÁ THAI !
 


Đầu tháng 7, chúng tôi có dịp ra Bình Định giúp một khóa bồi dưỡng Giáo Lý Viên, xong việc, chúng tôi chỉ còn mỗi một ngày để ra thăm thành phố Quy Nhơn, và đã được bác Hai Nguyễn Đình Luyện hướng dẫn chúng tôi một chuyến “du lịch” độc nhất vô nhị. Cũng cần phải giới thiệu thêm một chút là:

Bác Luyện năm nay đã 72 tuổi, hai bác trong gia đình vừa kỷ niệm Kim Khánh Hôn Phối ngày 24.7 vừa qua. Hình như được ơn Chúa đặc biệt thế nào mà trong gia đình ai cũng đều là “chiến sĩ Bảo Vệ Sự Sống”: người em trai bác là cha Nguyễn Vân Đông nổi tiếng với Nghĩa Trang Đồng Nhi trên Pleiku; em gái bác có bà Nguyễn Thị Kim Liên lo nuôi dưỡng các chị em lỡ lầm và cũng lo chôn cất các thai nhi bị giết ở Nha Trang; lại có thêm một người em gái đi tu là soeur Nguyễn Thị Kim Sơn, Dòng Nữ Vương Hòa Bình, âm thầm hỗ trợ việc Bảo Vệ Sự Sống tại Buôn Ma Thuột. Gia đình có “truyền thống” như thế nên tour “du lịch” bác Hai Luyện tổ chức chớp nhoáng cho chúng tôi đương nhiên có tính... Bảo Vệ Sự Sống !

Chúng tôi, năm sáu người đi bằng xe Honda dọc theo con đường đèo ngoằn ngoèo lên Ghềnh Ráng, thỉnh thoảng bác Hai lại chỉ tay về một nấm mộ đắp bằng xi-măng 60x80cm bên vệ đường, ra hiệu dừng xe, anh em lại thinh lặng cầu nguyện. Tổng cộng có khoảng 7, 8 ngôi mộ như thế trải ra hai bên đường đèo, một bên sát vực, một bên nép vào vách đá, cây xanh xào xạc trong cái gió, cái nắng gay gắt của đất biển Quy Nhơn. Mà sao các thai nhi lại nằm ở đây ?

Sự tình là từ những năm 1995, 1996, nhiều đôi trai gái chở nhau lên đây khi xẩm tối, cũng chẳng phải e dè gì vì dạo ấy nơi đây chưa phát triển du lịch, vắng vẻ ít người qua lại... Thế rồi khi có thai, họ đi bệnh viện hoặc các phòng khám tư để phá thai, xác em bé được họ đem trở lại nơi chốn kỷ niệm cũ, nơi đã hình thành sự sống của cháu, họ vùi xuống đất, đắp điếm sơ sài, cắm mấy thẻ nhang, thế là thành một nấm mộ. Một đôi đầu tiên làm như thế, các đôi sau biết chuyện thì bắt chước, lâu dần con đường đèo trở thành một thứ... nghĩa trang thai nhi không đâu có trên thế giới.

Thế rồi, sau khi cha Nguyễn Vân Đông đã hình thành được Nghĩa Trang Đồng Nhi trên Pleiku, người đồ đệ thân tín chuyên lái xe chở ngài, biết chuyện, đã giúp cha tìm ra dấu vết những ngôi mộ nhỏ bé này để cha xây đắp bằng xi-măng cho tử tế. Dạo ấy mỗi ngôi mộ chỉ hết khoảng 10.000 đồng, ân nhân hỗ trợ không thiếu, nhưng... Tiếc quá, tội cho các cháu quá, mới làm được có 7, 8 nấm mộ như thế thì chính quyền phát hiện và đương nhiên công việc của ông “Tô-bi-a” thời nay phải tạm ngưng. Có lẽ còn rất nhiều những em bé được vùi nông bên đường như thế mà những người thiện nguyện đành bó tay.

Ngẫm nghĩ, Việt Nam chúng ta có lẽ không thua gì những nước là nạn nhân thế chiến thứ hai khi trải dài và rộng trên mọi miền quê hương, đâu cũng có những nghĩa trang liệt sĩ, trắng xóa những nấm mồ xếp hàng đều đặn tăm tắp. Đấy là chỉ mới tính có một bên chiến tuyến. Nếu một ngày nào đó tràn đầy bao dung, người ta quên đi quá khứ hận thù “nồi da sáo thịt” để xây thêm những nghĩa trang cho tất cả những ai đã chết của cả đôi bên, thì không khéo nước ta sẽ nổi tiếng cả thế giới về di sản khổng lồ mà xót xa cay đắng này !

Ấy thế mà, chiến tranh đã lùi xa, hòa bình đã về mấy chục năm rồi, sao lại vẫn có thêm mỗi năm hàng triệu, hàng triệu nạn nhân trẻ thơ phải chết oan ức ? Hậu quả do từng con người, do từng gia đình đã buông thả về mặt luân lý, lỏng lẻo các mối tương quan nhân bản, nhưng cũng phải thấy trách nhiệm chung của toàn xã hội, của những người hoạch định chính sách ở tầm vĩ mô, đã chọn con đường phát triển kinh tế duy vật, bất chấp cái giá phải trả không chỉ là tận diệt môi trường và tài nguyên thiên nhiên, mà lại còn đành lòng phá hủy cả lương tâm con người.

Mặt khác, chính Giáo Hội chúng ta cũng phải xét mình sám hối nhận phần lỗi rất lớn về phía mình, khi quá bận tâm lo toan đến việc phục dựng hàng ngàn ngôi Đền Thờ bằng gạch đá mà lại lơi lỏng để cho ý thức hệ vô thần vô luân phá hủy hàng triệu ngôi Đền Thờ Sự Sống là hình ảnh của Thiên Chúa.

Nhiều lần, khi ngồi trò chuyện với nhau, anh chị em Nhóm BVSS chúng tôi lấy làm ngạc nhiên khi nhận ra trong số những người đi phá thai chúng tôi tiếp cận được ở các bệnh viện Phụ Sản, lạ thay, gần như không thấy một người nào thuộc Giáo Hội Tin Lành, ngược lại, có quá nhiều người Công Giáo !

Bên Tin Lành có gì và đã làm những gì mà nắm giữ được lương tâm tín hữu của mình giỏi thế ? Trong khi bên Công Giáo, trên đường đi phá thai còn ra cầu nguyện với Đức Mẹ khóc ở Nhà Thờ Chính Tòa Sài-gòn ! Mẹ dắt con đi phá thai mà tay còn cầm theo xâu chuỗi Mai Khôi, xong rồi ghé về Nhà Thờ xin gặp cha để xưng tội một cách thản nhiên, y như chỉ phạm tội ngủ gật chia trí khi đọc kinh xem Lễ !

Có ông bố ép con gái phải đi nạo thai ngay với lập luận rằng: “Mày chửa hoang như thế thì làm sao mà tao còn dám đi Nhà Thờ nhìn mặt cha xứ ?” Chúng tôi vặn lại: “Thế ông chỉ sợ nhìn mặt cha xứ mà lại không sợ sẽ phải đối diện với lương tâm, với chính Thiên Chúa sao ?” Ông ta vênh mặt lên: “Chúa đâu chẳng thấy, còn cha xứ thì lù lù ra đấy, biết tránh đi đâu, có mà bị mắng cho vỡ mặt ?”

Đức Cha Châu Ngọc Tri, Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng, trong một lần gặp gỡ các anh chị em BVSS các tỉnh phía Nam ngay tại Nhà Dòng chúng tôi, ngài bảo: “Có lẽ Chúa muốn tôi phải dấn thân vào mục vụ gia đình trong cương vị Giám Mục, nên Người đã cho tôi gặp được nhiều dấu chỉ thật bất ngờ, trong đó có câu chuyện này...” Rồi ngài kể lại:

Trước đây không lâu, khi còn là cha sở Họ Đạo Trà Kiệu, ngài có dạy Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân cho một cặp bạn trẻ, cô gái là người bên lương sẽ xin Thanh Tẩy sát ngày cưới. Thế rồi họ trót có bầu với nhau, gia đình anh bạn trai Công Giáo đã ép người yêu phải phá thai thì mới tiến hành chuyện cưới hỏi. Cô gái gạt lệ vâng lời, không ngờ bên nhà trai lại đột ngột ngãng ra với lý do, gia đình người ta danh giá, không thể chấp nhận một con dâu đã mất trinh tiết trước khi về nhà chồng !

Cô gái tuyệt vọng đã tưởng phải tìm đến cái chết, thì đúng lúc ấy Đức Cha về lại Trà Kiệu dâng Lễ Tạ Ơn. Cô tìm gặp và khóc lóc... bắt đền Đức Cha, tại vì dại dột tin theo người Công Giáo mà mất cả con lẫn chồng ! Đức Cha thú nhận: “Con ơi, cha không biết phải đền bù cho con thế nào cho vơi bớt những nỗi khổ đau tủi nhục con đã phải nếm trải vì người Công Giáo phía bên cha, thôi thì cha chỉ còn một cách đền bù, đó là cha xin được làm cha của con, và được nhận con làm con của cha vậy !”

Mấy ngày này, bên Bồ Đào Nha, một đất nước có thể coi là Toàn Tòng, đang xôn xao chuyện Quốc Hội biểu quyết cho nạo phá thai đến 10 tuần tuổi, hàng loạt bác sĩ lên tiếng phản đối gay gắt với lập luận “bác sĩ là để cứu người chứ không phải để giết người” ! Và người ta thấy rất rõ phía sau các bác sĩ và các hội đoàn BVSS có sự hậu thuẫn tinh thần rất lớn của Hội Đồng Giám Mục Bồ Đào Nha.

Còn ở Việt Nam chúng ta, chương trình Kế Hoạch Hóa Gia Đình đang tỏ ra kiên quyết và nghiêm khắc trước mức độ tăng vọt các bà mẹ mang thai trong năm Con Heo Vàng này. Các văn bản công khai cho thấy có một nỗ lực toàn diện để giảm sinh tối đa, hay nói trắng ra là phải làm sao cho có được thật nhiều ca phá thai ! Thai đang khỏe bình thường sẽ được chẩn đoán là thai yếu, bị dị tật, chậm phát triển, bị dư nhiễm sắc thể, và đương nhiên kết luận là cần phải phá thai ngay ! Thai đang sống bình an bỗng được phán quyết là đã chết lưu, lấy ra càng nhanh càng tốt, kẻo nguy cho người mẹ. Các chị em có từ 2 con trở lên, đã từng sanh mổ, lại đẻ dày, nay khi đi khám thai thế nào cũng bị dọa sẽ chết cả mẹ lẫn con, thôi phá đi cho an toàn ! Thật kinh khủng và tàn nhẫn, dối trá và độc ác !

Mới hôm thứ hai 23.7, theo tin báo Tuổi Trẻ, người ta sẽ tung ra thị trường một loại thuốc phá thai dành cho thai dưới 8 tuần tuổi, đạt hiệu quả thành công đến 94,3%. Người ta hãnh diện bảo rằng đã thử nghiệm trên 600 chị phụ nữ có độ tuổi bình quân là 27. Như thế nhẩm tính sẽ thấy đã có ít là hơn 500 cháu bé đã bị hy sinh để tương lai sẽ có hàng vạn cháu bé khác sẽ bị loại trừ một cách... an toàn !

Ắt là cũng phải đến lúc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sẽ lên tiếng mạnh mẽ để cảnh báo toàn xã hội trước nguy cơ chết chóc ngay giữa thời phát triển hòa bình như hiện nay. Còn bây giờ, thôi thì những ai đang trăn trở thao thức, những ai đang âm thầm hành động để BVSS ở khắp nơi, hãy tìm được an ủi nâng đỡ phần nào nơi những dòng cuối cùng của Thư Mục Vụ 2006 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam:

“Trong tư cách Ki-tô hữu sống đạo, anh chị em hãy cương quyết không để cho “văn hoá sự chết” lôi cuốn mình, không chấp nhận mọi hình thức xúc phạm đến Sự Sống và Phẩm Giá con người, nhất là can đảm nói “không” với tệ nạn phá thai và ly dị vốn là những tệ nạn luôn luôn để lại hậu quả bi thảm cho gia đình cũng như cho xã hội và Giáo Hội...”

Lm. QUANG UY, DCCT, Sài-gòn thứ tư 25.7.2007

1 nhận xét:

  1. cau cho nhung tre tho duoc cat tieng khoc chao doi,duoc min cuoi voi cuoc doi.

    Trả lờiXóa

Đã 1 lần đến với BVSS, hãy để lại 1 lời cảm nhận của bạn để chúng mình cùng hiểu nhau thêm nhé!
Comment trong yêu thuơng và chia sẻ.

 

BẢO VỆ SỰ SỐNG © 2008. Design By: SkinCorner