Thứ Hai, 15 tháng 12, 2008

LỖI TẠI AI ?



LỖI TẠI AI ?
Cách đây vài hôm, mở hộp thư điện tử, tôi đọc được những hàng sau, từ một nhà tư vấn trẻ:
“Hôm nay con có chuyện muốn xin thầy cho ý kiến vì từ trước giờ con chưa gặp trường hợp này bao giờ. Nên con không biết phải xử lý như thế nào.
Diệp và Tuyết ( tôi đã đổi tên ) là sinh viên năm hai trường Đại Học…, ở trọ bên ngoài .
Thời gian gần đây gần nhà hai em ấy ở trọ có một nhà khá giàu có muốn nhờ người dạy kèm cho một đứa con học lớp bốn. Diệp vì hoàn cảnh khó khăn, quê thì ở miền trung, nên đồng ý nhận dạy kèm.
Thoạt đầu thì không có chuyện gì hết, thời gian gần đây từ quan hệ chú cháu, chuyển thành quan hệ anh em rồi tệ hơn nữa là Diệp có thai, thì lúc ấy ông chủ nhà đi công tác nước ngoài.
Xấu hổ, và không ai hướng dẩn, nên Diệp quyết định phá thai. Phá thai được 2 tháng thì bị ám ảnh giết người, thế là lại quyết định nhảy lầu. Diệp nhảy từ lầu 2 xuống không chết nhưng bị chấn thương cột sống, nằm liệt ở Bệnh Viện…, Sài-gòn.
Tuyết vì thương bạn nên xoay sở một mình không báo cho gia đình Diệp biết. Bây giờ Tuyết cũng đang rối không biết phải làm gì ? Hiện tại Diệp như người vô hồn và tình trạng kéo dài thì không ổn.
Tuyết tìm con, xin lời khuyên và hướng giải quyết. Con bối rối vì không biết phải khuyên như thế nào. Chúa Nhật vừa qua con đến thăm thì thấy tình trạng rất tệ.
Con chỉ khuyên Tuyết nên báo cho gia đình Diệp biết, nhưng Diệp năn nỉ đừng báo, vì mẹ Diệp có bệnh tim.
Con không biết làm gì nữa rồi. Thầy ơi, giúp con tư vấn cho trường hợp này đi. Lúc này thì con cảm thấy hai em ấy rất cần sự nâng đỡ…”
Tôi đã trả lời ngay cho bức thư và gợi ý một vài hướng mà người tư vấn ấy có thể làm, nhưng vấn đề nêu lên cứ làm tôi bức xúc mãi…
Tôi không trách cứ Diệp là thiếu đạo đức, nhẹ dạ, là khờ khạo, là yếu hèn… Một em gái không đầy 20 tuổi, bị lương tâm dằn xéo đến độ tự tử, thì không thể gọi là thiếu đạo đức hay hèn nhát. Em đạo đức và can đảm hơn tôi nhiều ! Vả lại, trước tình trạng của một em bơ vơ giữa một thành phố lớn, nằm bệnh viện với cột sống bị chấn thương ( và vết thương tinh thần còn có thể nặng hơn thế nữa ) thì tôi phải là cầm thú mới có đủ lời lẽ mà lên án em…
Tôi không trách cứ Tuyết là thiếu khôn ngoan, là hành động non nớt, khi tự mình ôm lấy một trách nhiệm quá tầm tay, vì không đủ khả năng hiểu biết cũng như tài chánh để giúp đỡ bạn mình. Làm sao trách được một cô gái trẻ đem hết sức mình để chăm sóc cho bạn, vật chất và tinh thần, vì biết mình là người duy nhất hiểu bạn mình, và cũng là người duy nhất mà bạn mình còn có thể bám víu vào ?
Tôi không trách cứ ông chủ nhà là đồi bại, là vô trách nhiệm, là “quỷ râu xanh”. Nếu tôi sống trong bầu không khí của một người chỉ biết sức mạnh của đồng tiền, và quan niệm rằng mọi thứ trên đời đều có thể mua bằng tiền, hẳn tôi cũng sẽ đối xử như ông ! Luân lý, đạo đức là những từ ngữ dành cho người nghèo, ông không hề bận tâm. Ông sống theo quan niệm sống của mình: ông đã bỏ công kiếm tiền, thì ông có quyền sử dụng đồng tiền để thỏa mãn các nhu cầu của mình. Tôi hẳn là một người thiển cận nếu lấy khung đạo đức của mình để đánh giá người khác.
Tôi không trách cứ gia đình của Diệp, vì lối giáo dục khuôn phép của một gia đình truyền thống đã tạo cho em một mặc cảm tội lỗi mà mình không thể tiếp tục sống khi phạm một sai lầm. Tôi không trách cứ phụ huynh đã không trang bị cho con bản lĩnh để cưỡng lại với một xã hội vàng thau lẫn lộn, mà chỉ đòi hỏi con mình sống sạch giữa một dòng nước dơ. Làm sao tôi có thể trách cứ bậc cha mẹ, khi chính bản thân tôi, một người cha, nhận ra rằng những điều mình trang bị cho con là vì mình tìm sự an tâm và thế giá cho chính mình nhiều hơn lắng nghe và ưu tư đến các thao thức, mong mỏi chính đáng của các con mình.
Tôi không trách cứ xã hội, nhất là xã hội của một thành phố lớn, với những giá trị đạo đức truyền thống bị sổ toẹt từ lâu, để cho kẻ giàu khai thác người nghèo, cá lớn ăn thịt cá bé, người lớn lừa đảo trẻ em. Tôi không trách cứ những kẻ tạo ra những nhu cầu giả tạo đê làm giàu và bắt mọi người phải bán đi tất cả, kể cả những gì làm nên giá trị đích thực của mình. Làm thế nào tôi trách cứ được, khi chính tôi cũng đồng lõa – ít ra bằng sự im lặng của mình – với những kẻ thừa tiền mà thiếu lương tâm ?
Tôi không trách cứ ai cả, nhưng bao nhiêu vấn đề cứ cuồn cuộn thách thức suy nghĩ của tôi: Cuộc sống sinh viên xa quê – quan niệm đạo đức đối với tình dục – vấn đề phá thai – hệ quả đối với lương tâm con người – vấn đề tự tử – đạo đức truyền thống và cách giáo dục gia đình hiện nay – sự thông cảm giữa cha mẹ và con cái – sức ép của đồng tiền trong một xã hội vô luân…
Vâng, những vấn đề ấy có vẻ hoàn toàn là lý thuyết, nhưng chúng cứ bắt tôi phải suy nghĩ miên man đến mất ngủ, bởi vì những lý thuyết ấy giờ đây ập lên một cô bé bằng xương bằng thịt, đang nằm cô đơn và tuyệt vọng trong một bệnh viện thành phố, với xương cột sống đã gãy, với một hiện tại tối đen, với một tương lai vô định.
Tôi cũng thấy mình bất lực. Và đau nữa ! Đau vô cùng !
Tôi chỉ còn biết nguyện cầu !
Gs. TRẦN DUY NHIÊN ( http://360.yahoo.com/profile-7tB8Pxo1br.ie6svygy0eFw-?cq=1 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã 1 lần đến với BVSS, hãy để lại 1 lời cảm nhận của bạn để chúng mình cùng hiểu nhau thêm nhé!
Comment trong yêu thuơng và chia sẻ.

 

BẢO VỆ SỰ SỐNG © 2008. Design By: SkinCorner